Kế hoạch hôm nay của tụi mình là đi Boracay. Tụi mình bắt chuyến bay 6:45 sáng. Đến đảo Caticlan là khoảng 7:45 AM, vừa đi vào sân bay, tụi mình đã được hướng dẫn đến 1 bàn điền thông tin “nhập cảnh” vào đảo.



Vừa ra khỏi sân bay, tụi mình đã thấy 1 trạm xe tricycle. Bảng giá tiền cũng ghi rất rõ là tiền xe cho 3 người/ chiếc tricycle là 80 Peso; vé tàu thì mỗi người 25 Peso. Hai đứa tụi mình mua vé hết 130 Peso.


Đi đến bến tàu, tụi mình vào phòng vé mua thêm 2 loại vé khác là environment fee (75 Peso/ đứa) và terminal fee (25 Peso/ đứa). Tổng cộng hết 200 Peso.



Tàu ở Philippines hình như có cùng 1 kiểu là đáy thuyền nhỏ, 2 bên mạn thuyền có thêm 2 thanh gỗ để giữ thuyền cân bằng. Bến thuyền có khá nhiều thuyền đang neo đậu. Mỗi thuyền có thể chở được tầm 20 người.
Thời gian đi tàu ra đảo Boracay khoảng 15-20 phút thôi. Vừa đến bến tàu, mình thấy nhiều người nhảy lên một loại xe, nhìn giống như xe lam của mình ấy. Họ ràng hành lý của khách trên nóc xe.

Kế bên bãi xe, mình thấy 1 trạm bán vé, có lẽ là trạm vé để đi loại “xe lam” này, nên đến hỏi thử. Chị bán vé hỏi tụi mình đi đâu. Sau khi nhìn địa chỉ khách sạn, chị ấy báo giá là 250 Peso cho 2 đứa mình, chở đến tận khách sạn. Mình bảo mắc quá, hỏi có thể giảm giá không thì chị ấy nói tụi mình ra ngoài bắt tricycle có thể rẻ hơn, khoảng 150 Peso.
Trời lúc đó hơi mưa lất phất, mà cũng còn sớm, nên tụi mình nghĩ hay là đi bộ về khách sạn luôn, vì từ bến tàu đến khách sạn cũng khoảng 2km thôi. Đi bộ 1 lúc, trời mưa nặng hạt hơn. Nguyên ngoắc đại 1 chiếc tricycle, rồi lại gần hỏi giá. Anh tài xế bảo 30 Peso cho mỗi đứa. Tụi mình oke, lên xe đi luôn.
Đi dọc đường thấy anh tài xế này dừng vài lần để thả khách cũ, đón khách mới. Mình nghĩ tricycle ở đây cũng khá giống xe ôm ở Việt Nam. Khách muốn đi đâu thì thương lượng giá rồi họ chở đi.
Đến khách sạn Mecasa khi còn quá sớm, tụi mình để hành lý lại và hỏi mấy tour đi tham quan trong ngày thì được đưa cho 1 tờ thấy thông tin tour. Nhưng nhìn vào không thấy gì hấp dẫn, tụi mình cảm ơn rồi ra ngoài khách sạn, tính là vừa kiếm chỗ ăn sáng, vừa xem có văn phòng du lịch đặt tour nào không thì nhảy vào hỏi thử. Có ngờ đâu vừa ra khỏi khách sạn đã gặp nhiều anh “cò tour” đến giới thiệu các tour tham quan trong ngày.

P. S. Mình note ở đây 1 xíu là các bạn không phải sợ không có tour đi đâu, vì mình cá là bạn chỉ cần ra ngoài đường thôi, sẽ có vô số anh “cò tour” đến giới thiệu kiểu này. Mình và Nguyên phải từ chối suốt.
Anh “cò tour” giới thiệu cho tụi mình tour đi lặn ngắm san hô + cho cá ăn + bơi với cá + nhảy từ trên cao + tắm biển + ăn trưa, tổng cộng 3,000 Peso cho 2 đứa. Nguyên đứng ra mặc cả 1 hồi, tụi mình mua được tour với giá 1,500 Peso cho 2 đứa. Nhưng để lặn ngắm được san hô thì phải có kính và ống thở, cái này chưa bao gồm trong giá tour. Anh “cò tour” ra giá 1,000 Peso cho 2 bộ. Nguyên lại tiếp tục trả giá, cuối cùng tụi mình có 2 bộ kính + ống thở với giá 600 Peso. Tổng cộng tiền tour này cho 2 đứa tụi mình là 2,100 Peso.

Vì chưa đến giờ khời hành nên tụi mình đặt cọc 500 Peso, anh “cò tour” đưa tụi mình giữ bằng lái xe của anh ấy, rồi hai bên thoả thuận là 9AM gặp lại tại đây để ra thuyền khởi hành tour. Tụi mình oke đặt cọc, giữ bằng lái của anh ấy rồi ra McDonald gần đó để ăn 2 cái burger và uống 2 cốc cà phê. Ăn uống xong, về lại chỗ hẹn thì cũng gần 9AM.
Được anh “cò tour” dẫn ra bãi biển (cách Mecasa chừng 100m), thấy khá đông người cũng đang đứng chờ đi tour như mình, cảm giác rất háo hức. Mình và Nguyên lúc ấy đều đã mặc thủ sẵn đồ bơi ở trong, sẵn sàng quẩy hết mình.
Anh “cò tour” đưa cho tụi mình 2 tấm vé để phân biệt khách đoàn khác.

Khi lên thuyền, tụi mình bắt chuyện được với 3 chị người Philippines thì biết các chị ấy mua tour với giá 700 Peso/ người, đã bao gồm cả kính lặn và ống thở. Tụi mình thấy hình như đã bị hớ 350 Peso mỗi đứa. Nhưng ngẫm lại, biết đâu là người địa phương, lại được bạn bè đặt tour trước rồi thì họ mua được giá rẻ hơn. Nói chung thì có lẽ là mua tour này dao động trong khoảng 700 – 1,050 Peso/ người là oke.
Thuyền dừng ở điểm đến đầu tiên là một điểm cách bờ Crystal Cove khoảng 500m. Thuyền dừng ở đây cho mọi người lặn ngắm san hô, cho cá ăn và bơi với cá. Giá 1 túi bánh ngọt để cho cá ăn là 20 Peso. Tụi mình không mua. Tụi mình chỉ đeo kính, mang ống lặn vào rồi xuống bơi bơi với cá và lặn ngắm san hô thôi. Biển trong xanh, tắm lặn rất thích.



Chơi chơi khoảng 1 tiếng ở đây xong cả bọn quay lại thuyền, tiến đến điểm dừng tiếp theo là đảo Crystal Cove. Tại đảo này, có 1 cánh cổng nhỏ, nếu muốn vào trong thì phải trả phí, hình như 200-300 Peso gì đó. Tụi mình không vào mà chỉ ở ngoài để tắm biển, chụp hình. Bãi cát cực đẹp và sạch vì có nhiều san hô. Biển cũng trong xanh lắm luôn. Thay vì biển ở Việt Nam chỉ có vỏ sò ốc bị sóng đánh vào bờ, thì bờ biển Crystal Cove toàn san hô theo sóng biển xô bờ.



Nếu không chơi ở Crystal Cove, mỗi người có thể trả thêm hình như 200 hay 300 Peso để ra 1 đảo nhỏ khác gọi là Hoping Island, cách đó khoảng 300 m để chơi trò nhảy từ trên cao xuống (nhiều độ cao khác nhau).

Chơi 1 lúc thì tụi mình lại lên thuyền quay về đất liền để ăn trưa. Bữa trưa cũng khá phong phú với rau cải xào, tôm lăn bột chiên, gà nướng, heo nướng, cá hấp, thơm-chuối tráng miệng, 1 nước suối, 1 nước tự chọn (có thể là nước ngọt, bia…). Tùy vào sức ăn mà mỗi người tự lấy phần thức ăn cho mình.




Ăn uống no nê xong, tụi mình lên thuyền ra đảo Ili-iligan để tắm biển. Bãi biển chỗ này cũng có nhiều san hô gần bờ, nên mọi người lại lấy kính lặn và ống thở để bơi lặn ngắm san hô. Đây cũng là điểm đến cuối cùng của tour này, nên tắm biển đã đời xong mọi người lên thuyền về lại đất liền.



Về đến nơi cũng tầm 4PM, tụi mình đi bộ về khách sạn, check-in, tắm rửa, nghỉ ngơi 1 xíu, rồi đi bộ ra D’mall ăn uống, tham quan mua sắm.
D’mall nhìn chung là 1 khu trung tâm ăn uống – mua sắm ven bờ biển trong không gian mở, không có nhiều cửa hàng đóng kín, máy lạnh.



Sau khi ăn tối xong, tụi mình đi dọc ven bờ biển để chụp hình. Chiều chiều, ở đây có mấy bạn trẻ, lấy cát đắp hình chữ “Boracay” khá lạ mắt và đẹp. Mỗi lần chụp hình thì tính 20 Peso.





Đi tiếp dọc biển, tụi mình gặp 1 mỏm đá mà người ta có xây 1 tượng Chúa nhỏ. Chỗ này cũng được khá nhiều người chụp hình.
Ngoài ra, còn lại thì cả bãi biển, chỗ nào chụp hình cũng đẹp, vì cát mịn, trắng, biển trong xanh, thuyền buồm đủ màu đậu ven bờ. Đúng là nhìn đâu cũng đẹp.
Đi dạo ven biển xong, tụi mình lượn lại vào trung tâm D’mall. Đi 1 lúc thì thấy có hàng bán kem Crazy Crepe cũng đông nên tấp vào mua thử. Loại mình ăn là raspberry vanilla, gồm 1 miếng bánh crepe ở dưới, 1 lớp mứt raspberry, 1 viên kem vanilla, 1 bông kem tươi, 1 ít syrup chocolate, rồi cuốn lại như cây kem ốc quế. Vị kem béo mà không ngọt nhiều, ăn kèm bánh crepe khá lạ miệng.


Sau đó thì trời cũng tối, tụi mình đi dọc theo khu hàng quán ven biển. Có những quán cafe có tiết mục múa lửa khá đặc sắc. Giá nước cũng khoảng trên 300 Peso/ ly. Khúc cuối, khi múa xong, mình thấy có tiết mục chụp hình cùng các nghệ sỹ múa lửa, nhưng hình như là phải trả tiền.


Đi dạo 1 lúc, tụi mình ghé lại 1 quầy lưu niệm bán móc khoá và vòng tay mà anh chủ sẽ khắc ngay tại chỗ bất cứ chữ gì bạn muốn lên vòng tay/móc khoá bạn mua. Tụi mình mua 2 móc khoá hết 50 Peso, khắc tên của tụi mình lên.



Tụi mình đi dạo thêm 1 lúc nữa, đến khi thấy cũng vắng người hơn thì tụi mình quay lại khách sạn.
Tụi mình hỏi chị tiếp tân chỗ mua vé xe đi từ Caticlan đến sân bay Kalibo thì được biết khách sạn có liên kết với hãng xe nên tụi mình có thể mua luôn vé tại đây, 700 Peso/ người, đã bao gồm vé tàu, phí môi trường. Tụi mình đặt cọc luôn 1,400 Peso và nhận được hoá đơn cọc. Nhưng trước khi cọc tiền, chị tiếp tân còn cẩn thận hỏi lại giờ bay, mã hiệu chuyến bay để liên hệ với bên hãng xe, sắp xếp xe đến đón tụi mình đúng giờ. Tụi mình bay từ Kalibo đến Manila chuyến bay lúc 5:55PM, vì vậy xe sẽ đón tụi mình tại khách sạn lúc 1PM, và tụi mình phải trả phòng khách sạn lúc 12PM.
Đặt xong vé xe là khoẻ rồi, hai đứa đi ngủ nghỉ, sáng mai dậy đi chơi D’talipapa.
Sáng hôm sau, tụi mình dậy khoảng 8am và ăn sáng tại khách sạn luôn. Mình chọn American Breakfast gồm bacon, trứng omelette, mứt cam, bánh mì sandwich, trái cây và nước cam. Nguyên chọn Traditional Breakfast gồm beef tapa, cơm, trứng.


Ăn xong, trời mưa khá nặng nên tụi mình trú trong khách sạn khoảng nửa tiếng, khi trời ngớt mưa, tụi mình đi D’talipapa vì nghe nói khu này là khu chuyên bán quà lưu niệm. Đi 1 vòng tham quan thì tụi mình cũng mua được vài thứ. Khi mua hàng thì món nào tụi mình cũng mua được với giá rẻ hơn khoảng 20 Peso. Đa số hàng lưu niệm là quần áo hoặc đồ hand-made. Theo mình thì chúng khá đẹp mà so giá ra thì cũng không đắt lắm. Mấy loại móc khoá/ví bóp thì tầm 100 Peso/ 4-6 items.
Mua xong thì cũng gần trưa, tụi mình quay về khách sạn tắm rửa rồi trả phòng. Vì về khách sạn hơi trễ nên tụi mình xin trả phòng muộn 15 phút. Chị tiếp tân kiểm tra thấy không có khách nào nhận phòng tiếp theo nên đồng ý cho tụi mình trả phòng trễ. Tắm rửa, trả phòng xong, tụi mình ra phía trước khách sạn ngồi chờ xe đến.
Khoảng gần 1PM, có một anh bên hãng xe Southwest đến hỏi phải tụi mình đặt xe đi sân bay Kalibo không. Anh đó dẫn tụi mình ra đầu đường, lên 1 xe trung chuyển nhỏ để ra bến tàu. Xe này có dừng tại 1 số điểm khác để đón các khách du lịch khác cùng ra bến tàu.
Trước khi lên tàu, một anh bên Southwest phát cho mỗi người một miếng sticker có chữ ký của ảnh để dán lên quần áo, phân biệt với khách đoàn khác. Mọi người dán xong thì lên thuyền về lại Caticlan.
Rời khỏi tàu, mọi người tập trung lại nhà xe của Southwest, chờ xe đến đón. Chờ khoảng 15 phút thì xe đến. Mình tưởng là đi xe này thẳng tới Kalibo luôn, nhưng không phải, xe này chạy đến 1 trạm xe nữa rồi tụi mình lên 1 xe khác để đi đến Kalibo.
Xe bắt đầu chạy khoảng 1:30PM, đến sân bay Kalibo lúc 4:30PM. Tụi mình nhanh vào làm thủ tục và chờ bay về Manila.
Lúc làm thủ tục thì thấy dán bảng là từ tháng 6/2015, sân bay này sẽ thu thêm terminal fee 200 Peso/ người. Tụi mình mua 2 vé hết 400 Peso.
Đến sân bay Manila xong, 2 đứa từ lầu 1 lên thẳng lầu 3 để làm thủ tục check-in cho chuyến bay về Tp.HCM. Lấy xé xong xuôi, tụi mình vào 7-Eleven để ăn 2 ly mì và uống nước rồi vào bên trong khu chuẩn bị bay luôn.
Trước khi qua cổng hải quan, tụi mình trả tiền terminal fee hết 550 Peso/ người, 2 đứa hết 1,100 Peso. Mua vé, làm thủ tục xuất cảnh xong, tụi mình ra cổng và chờ máy bay luôn.
Dù có delay máy bay đôi chút, nhưng nhìn chung chuyến đi vẫn thành công tốt đẹp với nhiều kỷ niệm đáng nhớ :). Tổng “thiệt hại” cho cả chuyến đi là khoảng 6,000,000đ/ đứa!
Thanks bài review chi tiết của bạn. Chi phí 6 triệu VND/ người tốt quá!
Chào bạn, cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Chúc bạn có một chuyến du lịch vui đến Philippines.
Bạn ơi vé máy bay ra Boracay là phải đặt trước hay là đến đó rồi mua vậy bạn?
Hi bạn,
Mình mua vé trước nhé, mua vé của hãng Cebu nhé.
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ
Cảm ơn bạn.