Ngày 5 và 6 là 2 ngày cuối cùng ở Malang, kế hoạch cho 2 ngày này sẽ là đi “tắm biển” ở một địa danh cách trung tâm thành phố Malang tầm 60km. Đó là 2 bãi biển Tiga Warna và Watu Pecah. Ngoài ra, tụi mình sẽ đi thăm Colorful Village trên đường di chuyển từ Malang tới Bondowoso.
Như đã hẹn từ hôm qua, 6h sáng Irul có mặt tại khách sạn để chở 2 đứa mình đi tới bãi biển, sau khoảng 2 tiếng ngồi trên xe máy vượt qua đường nhưa và cả đường đá thì tụi mình đã tới đước cổng mua vé.
Đây là khu du lịch đa số dành dân bản địa, rất ít khách du lịch, nên đường đi vào cũng rất bản địa và khó đi.

Theo như lời Irul nói, bãi biển này được bảo tồn rất tốt, nếu đi vào mùa cao điểm thì phải đăng kí trước, vì ở đây giới hạn số lượng khách tham quan mỗi ngày để bảo vệ môi trường.
Mua vé với giá 10.000RP, tụi mình tới một quầy khác trên đường vô. Tại đây có bộ phận kiểu như “kiểm lâm” kiểm tra số lượng túi nhựa, chai nhựa khách mang vào trong, để khi khách đi ra, họ sẽ soát lại, thiếu món nào sẽ phạt tiền phần đó (mình quên hỏi đem dư thì sao).




Sau khi qua cổng này, có 2 anh guide dẫn tụi mình vào bên trong bãi biển. Đi bộ tầm 30p thì tới được bãi biển đầu tiên, quá đẹp và quá sạch, còn có cả một view point để lên chụp hình.



Tụi mình may mắn, còn thấy được 2 con cá heo, nhưng không chụp hình kịp vì tụi nó nhảy nhanh quá. Sau hơn 1 tiếng tham quan và nghỉ ngơi tại đây, tụi mình dọn đồ để chuẩn bị qua bãi biển thứ 2 trong khu này. Đó là bãi biển Watu Pecah.



Tới đây, tụi mình kêu 1 trái dừa để uống. Trái dừa khổng lồ, bự gần 1.5 cái đầu của mình.


Sóng ở bãi biển này rất cao, phù hợp với những bạn có niềm đam mê lướt sóng. Ngoài ra, tại đây có một khoảng biển khá lặng, và cho thuê cả thuyền kayak để chèo dạo quanh.

Sau 3 tiếng vui chơi tại đây, tụi mình bắt đầu di chuyển ngược ra lại để đi về.
Trên đường về, tụi mình có ghé một tiệm bên đường để ăn cơm trưa, sau đó có ghé thêm một bãi biển mà có cái đền nhỏ gần bờ biển, trông cũng khá giống với ngôi đền trên Hòn Bà, ven đường Thuỳ Vân ở Vũng Tàu. Nhưng điểm khác biệt ở đây là, ngôi đền này có 1 cây cầu bê-tông bắt ra từ đất liền, không phải chờ thuỷ triều xuống mới đi được như ở Hòn Bà.


Theo như lời quáng cáo của Irul, vùng đất ở đây nổi tiếng với chuối. Mình có nhờ bạn ghé lại chỗ bán chuối để mua, ăn cũng không khác chuối Việt Nam là mấy.

Vì đây là tháng Ramadah bên đạo Hồi, nên khoảng 17h, có rất nhiều nơi phát chè miễn phí cho những người đi đường, để chuẩn bị tới 17h:23p là được phép ăn uống. Tụi mình cũng có ghé lấy và đếm thời gian cho tới 17h:23p và tận hướng món này.

Về tới trung tâm thành phố cũng hơn 19:00 tối, tụi mình ghé vào quán cơm bên đường để ăn món cơm với gà/cá chiên. Lần này, mình quyết định ăn bằng tay để trải nghiệm.



Kết thúc bữa tối, Irul dẫn mình qua một nơi bán món tráng miệng truyền thống lâu đời, từ những năm 1935 đến nay. Mình cực thích món này. Nó là sự kết hợp của dừa, xôi, lá dứa, và vài thứ nữa mà mình không biết với nước đường thốt nốt. Đây là món tráng miện mà mình nghĩ là nhất định phải thử khi bạn đến thành phố Malang. Thật tiếc rằng mình lại biết đến nó vào đêm cuối cùng ở Malang, mà lại là lúc tối muộn, ăn no nữa chứ, không thì mình hẳn đã phải ăn đi ăn lại 3, 4 lần.


Kết thúc ngày thứ 5, và cũng là ngày cuối cùng ở Malang. Tụi mình thu dọn đồ trong tối đó, để sáng mai xuất phát đi Ijen.