Để lên được ljen ngắm mặt trời mọc, khách du lịch phải xuất phát từ chân núi lúc 3h sáng. Vì vấn đề đó, nên tụi mình bắt buộc phải di chuyển đến 1 khách sạn tiện lợi nhất cho việc đó. Khách sạn mà Irul chọn cho đợt này là Ijen View hotel and resort nằm ở thành phố Bondowoso, cách Malang 215km, mất khoảng 5 tiếng đi ô tô.
Sáng ngày thứ 6 trong chuyến du lịch ở Indo, Irul đã thuê xe ô tô của một người bạn và đón mình ở khách sạn tầm 6:00 sáng. Kế hoạch của ngày hôm nay là ghé qua tham quan Colorful Village và di chuyển tới thành phố Bondowoso.
Colorful Village: là một điểm MUST-SEE ở Malang, đây là một dự của các bạn sinh viên ở Malang nhằm cải thiện ý thức của người dân ở khu vực này. Sau khi trình bày ý tưởng, thì có một công ty sơn đã tài trợ toàn bộ số sơn màu cho những người dân ở đây và họ tự “trang trí” cho ngôi nhà của mình.

Một khu làng đủ màu sắc, trên cây cầu để ngắm khu làng này, có một bác bán hoa cũng đủ màu sắc, vậy là mình đã mua 1 ít hoa với 3 màu sắc tuyệt đẹp.


Sau khi nhìn toàn cảnh từ bên ngoài khu làng, tụi mình di chuyển vào trong. Tại cổng, để được đi dạo và chụp hình trong làng thì phải mua vé tham quan. Vé vào cổng giá 3000 Rp/ người.





Tụi mình mất khoảng 45 phút để tham quan hết Colorful Village, sau đó tụi mình di chuyển ra xe để tiếp tục đến Bondowoso nghỉ ngơi để chuẩn bị cho 1 ngày dài trekking Ijen từ tờ mờ sáng.
Dọc đường tụi mình có dừng lại ăn cơm trưa hết 36 Rp cho 2 đĩa cơm và 1 chai Pocari. Cũng là mấy món bình thường như cá ri cá, rau củ xào, cá chiên, gà xào sả ớt, và 1 ít tương ớt đặc trưng của Indo, ăn kèm canh rau.




Khoảng 14h, tụi mình check-in khách sạn Ijen view hotel and resort. Với mình, cơ sở vật chất phòng ốc nơi này chưa xứng tầm với chữ “resort”, nhưng vì vị trí địa lí và độ thuận tiện của nó, thì mình nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Khách sạn nằm ở trung tâm, thuận tiện cho việc di chuyển.



Nhận phòng xong, tụi mình nghỉ ngơi, ăn uống và tranh thủ ngủ. Vì theo kế hoạch là 12h đêm tụi mình phải xuất phát để di chuyển tới chân núi Ijen. Tối đó tụi mình ăn tối ở 1 quán cơm bình dân nhỏ, đối diện khách sạn.



Quán ăn này cũng theo kiểu tự phục vụ và tự giác khi tính tiền. Nghĩa là khi bạn vào quán, tự bạn lấy đĩa bới cơm, lấy đồ ăn, kèm 1 phần nước uống. Khi tính tiền, chủ quán sẽ hỏi là bạn đã ăn những món nào rồi tính tiền theo số món bạn kể lại. Tụi mình trả luôn phần cơm tối cho Irul và bác tài xế, hết 98Rp.
00:00, tụi mình tập trung tại sảnh khách sạn. Khi đến sảnh, tụi mình cũng thấy đã có rất nhiều đoàn khách khác đang ngồi chờ sẵn từ trước, có nhiều tốp còn đang lên xe, và vài nhóm đã khởi hành đi. Ở sảnh có sẵn 1 bình trà nóng và 1 bình cafe nóng cho khách nào có nhu cầu.
Từ khách sạn tới chân núi Ijen mất tầm 2 tiếng di chuyển xe ô tô, đường đi có vài khúc tương đối “uốn lượn”, bạn nào hơi “yếu” là nôn ra xe hết liền. Bạn nào dễ ngủ, ngủ được trên xe thì đỡ.
Tới chân núi Ijen tầm 3:00 sáng, khách du lịch cũng đông đúc. Irul đi mua vé vào cổng, kèm theo đó là mặt nạ phòng độc (thuê 50Rp/ cái) để lọc không khí, vì trên núi Ijen thì không khí toàn lưu huỳnh.

Vé vào cổng hết 100,000 RP/ người cho ngày thường, và là 150,000 RP/ người vào ngày cuối tuần.

Từ chân núi lên tới view point. Trên lý thuyết là tầm 4km. Đường đi được chia làm 3 đoạn.
Đoạn 1: dốc ơi là dốc, lên liên tục tầm 2km.
Đoạn 2: dốc nhẹ hơn xíu, đi tầm 1km.
Đoạn 3: 1km còn lại, đường bằng phẳng hơn.
Đi hết 4km, là tới cái điểm đông đúc, nơi thợ mỏ tập trung lưu huỳnh vừa khai thác được ở dưới hồ + bán đồ lưu niệm làm từ lưu huỳnh thôi. Còn muốn ngắm mặt trời mọc thì phải trek thêm tầm 2km nữa, lên đỉnh núi mới tới.

Khi tụi mình lên đến đỉnh Ijen, đã có kha khá số lượng khách du lịch ngồi chờ sẵn, set-up máy chụp hình, chờ mặt trời lên. Cảnh mặt trời mọc ban đầu cũng không đẹp mấy, không bằng cảnh ở Bromo.




Ijen đẹp hơn khi mặt trời đã mọc. Tụi mình tận hưởng vẻ đẹp của Ijen với nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng góc đẹp nhất có lẽ là hướng nhìn mặt hồ.



Vì đợt này tụi mình đi gặp sự cố khí độc quá nhiều ở dưới gần hồ, nên không được ngắm “BLUE FIRE” ở đây, hơi tiếc một xíu. Tiếc là tiếc vậy, nhưng vẫn phần nào an ủi, vì cái khi lưu huỳnh này nó khó thở kinh khủng khiếp. Nếu như cho phép xuống ngắm “BLUE FIRE” thì đi lên chắc cũng khó chịu lắm.
Sau khi ngắm cảnh ở view point xong, tụi mình quay ngược ra lai chỗ đông thợ mỏ khai thác lưu huỳnh và được Irul giải thích để hiểu hơn về nghề nghiệp của họ.



Đến tầm 8h, tụi mình xuống lại chân núi, lên xe quay về Surabaya nghỉ ngơi 1 đêm để mai bay về lại HCM. Vì đêm ở Surabaya cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu tụi mình ăn uống lặt vặt gần khu ở rồi đi ngủ nghỉ sớm thôi, nên mình sẽ không ghi lại, chỉ để 1 vài hình ảnh minh hoạ thôi nghen.








Vậy là kết thúc chuyến hành trình tham quan một vài nơi của East Java. Hẹn Indo 1 ngày không xa, tụi mình sẽ quay lại :).