6:00, tụi mình dậy, bắt đầu chuyến đi về Hà Giang, theo cung đường Mèo Vạc, để có cơ hội đi ngang qua đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ.
Trước khi lên đường, tụi mình ghé chợ mua thêm 2kg cam Bắc Quang hết 60,000đ. Mua cam xong thì ghé đổ 30,000đ xăng. Cả thị trấn Đồng Văn chỉ có 1 cây xăng duy nhất, vì vậy mà tụi mình phải đợi khá lâu mới đến lượt đổ xăng.
Đổ xăng xong, tụi mình đi thẳng đến đèo Mã Pí Lèng, cách thị trấn Đồng Văn khoảng 36km. Trên đường đèo, tụi mình có dừng lại vài điểm để chụp hình, nhưng có 1 điểm dừng chân được đầu tư xây dựng đàng hoàng để có thể chụp được cả dòng sông Nho Quế rất đẹp, và tụi mình dừng ở đó khoảng 30 phút để leo trèo chụp choẹt các thể loại :D.





Chụp hình xong, tụi mình ngồi ven đường ăn vài quả cam rồi mới lên đường đi tiếp đến Mèo Vạc. Thi thoảng dọc đường, tụi mình cũng chụp thêm vài kiểu ảnh, vì cung đường đi ở đây quả thật rất đẹp.



Đoạn đường còn lại, từ Mèo Vạc cho đến Quản Bạ, tụi mình cũng không ghé đâu tham quan cả. Khi đến thị trấn Quản Bạ, tụi mình ghé đổ xăng thêm hết 40,000đ. Sau đó thì vào 1 tiệm cơm bên đường để ăn trưa. Tụi mình gọi rau cải luộc, canh cải, cá suối chiên giòn và lạp sườn chiên, ăn với cơm trắng. Tổng cộng hết 160,000đ.

Ăn xong, vừa ra dắt xe thì thấy bánh trước mềm xèo, nghĩ là thủng lốp, tụi mình dắt vào 1 tiệm xe gần đó. Anh chủ tiệm xem xong cũng bảo ở đây không có vá, chỉ có thay xăm thôi. Xăm bánh trước là 60,000đ. Tụi mình ngồi đợi thay luôn. Thay xăm xong, tụi mình chạy thêm 1 lúc nữa đến cổng trời Quản Bạ thì dừng lại, cũng ở chỗ quán nước nhỏ mà tụi mình từng dừng lại hôm trước. Hôm nay trời cũng mù sương, nhưng đã trong hơn tí tẹo, và có thể chụp hình.


Hôm nay gọi 2 ly cafe sữa như hôm trước, nhưng hôm nay giá đã lên 15,000đ/ly. Mình hỏi thì được biết là hôm nay chủ nhật, đông khách, nên lên giá.
Ngồi nghỉ xíu, ăn cam, xong tụi mình lại lên xe và đi thẳng về tp. Hà Giang. Đến nhà chị Mến tầm 14:30. Tụi mình nhờ chị ấy giới thiệu luôn 1 khách sạn gần đó để nghỉ qua đêm, chờ sáng sớm mai lên đường đi Cao Bằng. Chị Mến dẫn mình đến nhà nghỉ Tùng Phương, giá 180,000đ/đêm cho phòng giường đôi.

Thả balo ở khách sạn, tắm rửa xong, tụi mình nghỉ xíu rồi khoảng 16:00 lên xe, chạy vòng vòng dạo thành phố, cũng là kiếm chỗ ăn chiều luôn. Tại trung tâm thành phố có 1 chỗ là cột mốc km0 của tp. Hà Giang, được xây dựng khá đẹp, và kế bên là 1 khu công viên cạnh bờ sông cũng khá mát mẻ. Rất nhiều người dân tụ tập ở đây để đi bộ, tập thể dục.

Đứng chơi xíu, tụi mình đi tiếp, vừa chạy vòng vòng, vừa kiếm chỗ ăn vặt. Tụi mình gặp 1 quán bán xiên que chiên các thể loại, nhìn cũng hấp dẫn, nên tấp vào, gọi 1 phần bánh bắp, 1 phần bánh tôm chiên, 2 xâu chả mực, 2 xâu bò, giá mỗi xâu vẫn là 5,000đ, tổng cộng bữa ăn hết 30,000đ.



Ăn xong, tụi mình lại lên xe đi vòng vòng, rồi hẹn gặp 1 người bạn của tụi mình, cùng nhau ăn tối ở nhà bạn ấy. Bạn này tên Phớn, là 1 tour guide khá nổi ở vùng Hà Giang. Nếu có cơ hội đến đây, bạn cũng có thể liên hệ với Phớn để hỏi thêm thông tin nha.

Thấy trời vẫn còn sớm nên Phớn dẫn tụi mình đi 1 vòng Làng Văn Hóa Du Lịch Cộng Đồng Thôn THA. Ở khu này, chủ yếu là người Tày sinh sống, họ sống gần như theo kiểu tự cung tự cấp theo mô hình vườn ao chuồng. Họ vẫn ở nhà sàn. Trong mỗi nhà đều có 1 bếp lửa được giữ lửa hàng ngày, ngoài mục đích nấu nướng thì theo tín ngưỡng của họ, bếp lửa cháy thường xuyên giúp gia đình luôn ấm áp, có hòa khí tốt. Ngoài ra, phía trên bếp lửa còn là nơi treo thịt khô, lạp sườn để giữ được lâu. Đầu thôn có 1 bảng thông báo, nhà ai có đám tiệc gì thì đều ghi ở đó để mời cả thôn đến chung vui. Trong thôn có 1 số nhà cho khách du lịch ở homestay.







Đi chơi xong, tụi mình về nhà Phớn để ăn tối. Ngoài việc đãi tụi mình 1 nồi lẩu lớn, Phớn còn mời tụi mình uống thử trà và ăn thử hạt óc chó.


Sau khi ăn uống và ngồi đàm đạo với Phớn đến tận hơn 22:00, tụi mình về, ghé nhà chị Mến, lấy CMND và trả xe, thì chị ấy bảo là tụi mình có thể để xe lại khách sạn đó, sáng mai chị ấy qua lấy sau. Đúng là 1 người dễ thương!
Vậy là ngày 2 kết thúc. Mai, tụi mình tạm biệt đất Hà Giang để đi đến Cao Bằng :D.
Hì ! Sao lần nào ăn xong là bánh xe cũng xì lốp vậy. Mà cũng may ha, Mình nghĩ nếu bị xẹp đang trên đường đi vắng vẻ đó không biết làm sao luôn
Uhm tụi mình cũng thấy khá may vì đều bị xì lốp ở gần chỗ đông dân cư 🙂 nhưng tụi mình cũng rút kinh nghiệm, nghĩ là đợt sau đi Tây Bắc thì chắc thủ ít đồ nghề thay xăm xe + chuẩn bị vài chiếc xăm dự phòng haha.
Cheers,
Dan