Rời Sài Gòn lúc 9:30, tụi mình đến Bangkok khoảng 11:00. Lịch trình đợt này, tụi mình chỉ ở Pattaya thôi, kiểu như du lịch nghỉ dưỡng :D.
Trên chuyến bay tới Bangkok, các tiếp viên đưa cho tụi mình một form điền vào để làm các thủ tục nhập cảnh, tranh thủ điền trên máy bay luôn để làm thủ tục hải quan cho nhanh.



Khi làm thủ tục nhập cảnh, hải quan sẽ giữ lại phần “Arrival” và trả lại cho mình phần “Departure,” mình phải giữ lại phần “Departure” để khi xuất cảnh, hải quan sẽ thu lại.
Trước khi đến Bangkok, tụi mình đã đọc được nhiều thông tin về tình trạng wifi ở đây, nên tụi mình quyết định mua 1 sim điện thoại với giá 299B (Baht) / 7 ngày dành cho khách du lịch, ở tầng 2.

Có rất nhiều quầy bán sim ở đây, và theo như tham khảo giá thì mình thấy chỗ nào cũng có giá giống nhau. Các gói sim đều cố định là 7 ngày – 15 ngày – 30 ngày, v.v… Mình đã thử hỏi là nếu mình muốn dùng trong 2-3 ngày thì có thể mua gói khác không, nhưng đều nhận được câu trả lời là không.

Chỗ quầy tụi mình mua sim có 2 bên bán hàng, 1 bên là quầy giao dịch bình thường, có khá nhiều người đang xếp hàng; 1 bên khác là quầy giao dịch bằng máy, bên này chỉ có khoảng 2 người đang xếp hàng thôi, vì vậy tụi mình vào đây mua. Gọi là quầy giao dịch bằng máy, nhưng thật ra cũng có 2 chị nhân viên, 1 chị đưa bảng giá dịch vụ cho tụi mình chọn, xong chị tự thao tác trên máy để mua sim cho tụi mình, rồi chuyển sim cho chị thứ 2 để cài đặt sim vào máy cho tụi mình luôn.

Mua sim xong, tụi mình xuống tầng trệt, chỗ cổng số 8 để mua vé xe đến Pattaya luôn. Theo chỉ dẫn của chủ nhà nghỉ thì tụi mình có thể đi từ sân bay đến Pattaya bằng 2 nhà xe:
- Nhà xe Bell Travel Service. Giá 250B/người. Xe này có thể chở tụi mình tới gần Guest house luôn, chỉ mất vài phút đi bộ thôi.
- Nhà xe 389. Giá 120B/người. Xe này dừng ở Bus station. Từ đó, tụi mình phải bắt thêm songtheaw/taxi/xe ôm để đi về khách sạn.
Ban đầu, tụi mình tính đi xe của Bell, nhưng khi xuống chỗ mua vé, ở cổng số 8, mình không thấy quầy vé của Bell đâu cả mà tìm hỏi mấy anh chị nhân viên thì lại không ai nói tiếng Anh, nên thôi, mình mua vé của nhà xe 389 luôn. Lúc tụi mình tới mua vé là 11h40, và thời gian xe chạy là 11h50. Chỉ có 10 phút nên 2 đứa tranh thủ vô food court gần đó để ăn nhẹ lót bụng.
Ngay cổng food court là quầy bánh mì, tụi mình mua 1 ổ với giá 55B. Hầu hết ở các food court, sẽ có 1 quầy bán thẻ/phiếu. Nên tụi mình phải đến đây mua thẻ/phiếu trước khi đến quầy bán đồ ăn.





Mất khoảng 2 tiếng để di chuyển từ sân bay Suvarnabhumi tới trạm dừng của xe 389. Tại trạm dừng này, mình thấy có bán vé xe đi Bangkok và 1 vài tỉnh khác và vé xe của nhà xe Bell đi tới sân bay.
Gần trạm dừng này, sẽ có 3 kiểu xe để di chuyển vào trung tâm “ăn chơi” của pattaya là Walking Street (cũng là nơi tụi mình book khách sạn) đó là: Xe taxi, Xe ôm và songtheaw. Trong lúc đi, tụi mình có quen 3 người cũng về Walking Street nên tổng cộng nhóm có 5 người, tụi mình chọn songtheaw để đi và giá là 40B/ người.

Mất khoảng 20 phút để đến được Walking Street. Tụi mình đi bộ tới khách sạn đã book từ trước là “Walking Street Guest House” và làm các thủ tục check-in.


Điểm đến đầu tiên trong chuyến đi này là “đi ăn”, vì check-in xong thì đồng hồ đã chỉ 15:00. Trong lúc đi songtheaw về khách sạn, tụi mình có để ý 1 khách sạn khá sang trọng gần Walking Street luôn, đó là “Hilton Hotel”, bên dưới nó là “Central Festival.” Tụi mình tới đây và hỏi đường xuống Food Court để ăn.
Cũng giống như những Food Court khác, tụi mình tới mua thẻ và nạp 300B. Món ăn đầu tiên tụi mình chọn là Pat Thái với giá 65B, Papaya salad (nộm đu đủ) 70B, một đĩa cơm với món thịt kho nhìn giống thịt khó trứng ở Việt Nam, nhưng khác ở chỗ Pattaya dùng nguyên 1 cái chân giò để hầm nhừ, giá1 đĩa 80B và cuối cùng là chè khoai lang với sương sáo hết 40B.







Ăn uống no nê, tụi mình dự tính lên Rooftop (Tầng 34) của Hilton Hotel để xem view, nhưng vì ở đây 17:00 mới bắt đầu mở cửa, nên tụi mình lên trên tầng 16 của khách sạn Hilton để ngồi ở quán cafe ở đó trước và chờ tới 17:00.



Xem xong, tụi mình về khách sạn để nghỉ ngơi và bắt đầu khám phá Walking Street về đêm. Walking Street bắt đầu cấm các loại phương tiện đi vào từ 18:00, con đường trở thành nơi chỉ dành cho người đi bộ, tại đây có tất cả các “dịch vụ” mà một người đàn ông cần như là: Quán bar, beer, girl và các võ đài.


Tụi mình đi dạo một vòng Walking Street, ăn thêm món bánh “Banana pancake” hết 50B và



10B/xâu.
Như vậy là ngày đầu tiên “làm quen” với Pattaya đã xong, chuẩn bị cho ngày thứ 2 với các địa điểm tham quan.